Vài dòng muộn cho năm 2012

Hôm nay, rãnh rỗi được một tí mình ghé qua liếc cái “quép-xai” của mình. Hết hồn vì bài đăng cuối cùng cũng đã cách đây gần 5 tháng. Dường như gần nữa năm nay, mình làm biếng nhỉ? Công việc dồn dập làm mình cũng không kịp thở. Mọi việc giờ đã yên ổn rồi! Mình có thể thoải mái bớt một tí, sống chậm một tí để chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ diễn ra.

Bà xã nè! Vậy là mình cũng đã chính thức bên nhau được hơn 3 tháng. Hôm nay, Anh ngồi viết đôi dòng này khi lòng Anh ngập tràn bóng hình Em. Em có biết hôm nay là ngày gì không? 27.04 đó! Cách đây 14 tháng trước là ngày đám hỏi của tụi mình! Thấy Anh hay chưa? (Đừng có cười vì Anh hay tào lao như thế nhé!). Hơn một tuần trôi qua từ ngày mình được tin bé Rồng hình thành, Em hén! Cả gia đình mình vui biết là bao nhưng kèm theo đó cũng là sự lo lắng vì bé Rồng bám chưa chắc vào bụng của mẹ Phượng. Đi khám thai về, Anh lo lắng cho hai mẹ con vô cùng. Trong suốt tuần qua, Anh có lớn tiếng, qua lại lời lẽ với Em. Đừng giận anh nhé! Anh lo cho sức khỏe của Em và Con thôi. Anh biết Em nằm một chỗ hoài cũng bức rức người, nhưng mình phải gắng để Con bám chắt vào bụng của Em, hen Bà xã! Anh cũng biết Em mang thai nên tâm tính con người sẽ có thay đổi nhiều. Em đừng lo lắng! Anh đã chuẩn bị hết tâm lý cho việc này rồi! =)) Anh có thể chịu được hết miễn sao hai mẹ con em khỏe mạnh, vui vẻ thui.

Mỗi giai đoạn, con người sẽ có sự thích ứng khác nhau. Điều này hoàn toàn chính xác. Cách suy nghĩ của mình cũng đã khác hẵn so với lúc trước. Mình ý thức hơn, trách nhiệm hơn không chỉ cho mình, cho vợ, cho cha mẹ mà còn cho con, cho cả cuộc đời.

Bé Rồng à! Con có biết môt tuần qua Cha cảm giác được Cha chính chắn hơn, Cha người lớn hơn khi phụ giúp các công việc trong gia đình để hai mẹ con của Con tịnh dưỡng không? Có làm cha mẹ thì mới hiểu được những gì cực khổ mà cha mẹ dành cho mình. Mệt bao nhiêu, khổ bao nhiêu cũng được; nhưng nghĩ đến Con, đến Mẹ thì Cha như có sức lực dồi dào để tiếp tục. Có vậy Cha mới hiểu được Ông Bà nội cực đến mức nào ngày xưa, vậy mà lúc mang thai Cha của Con lại quậy Bà nội hết biết. Con đừng như Cha, Con nhé! Con ngoan, đừng quậy Mẹ nhé con! Mẹ Cpn khỏe mạnh để còn nuôi con nữa đó! (Nếu không nghe lời thì “Cha đánh chết Cha của Con” à!). Ông Bà nội, Ông Bà ngoại và mọi người đang chờ đợi đón Con ra đời đó bé Rồng. Bên ngoại cuối năm nay bé Rồng là cháu thứ 9 đó nha, bên nội thì “độc tôn” mình con (cha hay ghẹo mẹ con rằng: “con ra đời thì cha ra rìa”). Con ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ và mau lớn nha con. Cha Mẹ yêu Con nhiều! xxx…xxx…

Trong suốt thời gian qua, bê trễ nhất vẫn là việc học tập của bản thân. Mình không có một ý tưởng nào mới cho việc học tiếp theo, chán nhất vẫn là dặm chân tại chỗ và tính lười biếng của bản thân. Có nhiều cơ hội mở ra nhưng mình vẫn thấy sao sao trong việc học. Lười cũng có, không muốn học cũng có, và bê tha cũng có, muốn tập trung cho cuộc sống cũng có, … Cái gì cũng có nhưng lại không có cái gì! Tình hình chung thực sự là như thế. Vừa rồi, đi Phú Yên cũng có tiếp cận được một số hướng mới từ các GS đầu ngành. Có lẽ,lại một hướng rẽ mới cho cuộc đời của mình. Chả biết có bao nhiêu hướng rẽ nữa đây cho cuộc đời bản thân mình. Mình sẽ phấn đấu, phấn đấu vì Bà xã, vì Cha Mẹ, vì bé Rồng, vì tương lai của gia đình mình!

Vừa rồi thi học kỳ II của tụi nhỏ vừa xong, mình như ngộ ra nhiều điều. Tỉnh Tiền Giang cho đề thi bao giờ cũng “ác” hơn so với các tỉnh bạn. Rút kinh nghiệm, mình sẽ tăng cường dạy cho các em hơn nữa. Nhìn lũ nhỏ bị te tua mà mình không khỏi chạnh lòng. Các đồng chí lớp Hóa, lớp Sinh không đến nỗi nhưng mấy đồng chí Trần Hưng Đạo và Ấp Bắc thì được 6.5 điểm đã là một kỳ công. Từ khi đi dạy đến giờ, mình được mệnh danh “Phát-xít”, “Hít-le”, ” ác độc”, “trứng-cút”, … Các em có hiểu rằng, nếu không học hành đàng hoàng để có các bằng này bằng nọ thì ở VN không thể có con đường nào khác. Chúng ta luôn nói “đại học không là con đường duy nhất để thành công” nhưng “100% người VN đều theo đuổi giấc mơ Đại học và làm đủ mọi cách để có thể là sinh viên Đại học”. Ngày xưa, khi mới ra trường mình đã có “lời hứa” sẽ dạy cho học sinh của mình có chút gì trong đầu – điều này vẫn nằm mãi trong đầu mình và chưa bao giờ thay đổi. Các đồng chí của tôi ơi! Các bạn có bao giờ đứng ở vai trò của tôi mà nghĩ không? Tôi không là người trực tiếp giảng dạy các bạn, tôi chỉ là người dạy kèm các bạn. Đồng ý rằng, tôi dạy tôi lấy tiền nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi nhận của các bạn đồng tiền khi các bạn không tiến bộ. Nhìn các bạn học tiến bộ, lòng tôi phấn khởi; các bạn điểm thấp trong trường vì những lỗi do chủ quan của các thầy, lòng tôi dấy lên câu hỏi có phải tại bản thân mình! Rồi một ngày các bạn sẽ hiểu, tôi thương các bạn như thế nào! Tôi lo cho các bạn như một người anh, dạy các bạn tôi phải đầu trí để đảm bảo điểm số và “nội lực” của các bạn. Mong các bạn hiểu cho tôi những lúc đày ải các bạn. Tôi không giận thái độ của các bạn đối với tôi khi các bạn cảm thấy tôi quá đáng vì tôi hiểu một ngày nào đó các bạn sẽ hiểu tôi! Kỳ thi vừa rồi chỉ là bước đầu. Hãy cùng tôi bước tiếp các chặn đường khác xa hơn nữa nhé! Tôi đang tập trung hết sức cùng các bạn và cũng mong các bạn hãy cùng tôi đạt được kết quả cuối cùng! Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn “tôi rất khó và tôi phát-xít”!

Kết thúc thôi “bài viết đầu tiên” của năm 2012. Mình sẽ chăm chút cho “quép-xai” mình hơn! =))

08h20, 27.04.2012.

thinhbui

Advertisements
Categories: Tản mạn | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Vài dòng muộn cho năm 2012

  1. Hải Yến

    Chúc mừng hai vợ chồng Thịnh Phượng nha. Bé Rồng sẽ ra đời khỏe mạnh, xinh xắn và thông minh như cha mẹ của bé thôi. 2 vợ chồng bạn thật tình củm, ghen tị quá à, hehe.

    • Cám ơn bạn Hải Yến nhiều nhiều. Đang mong nhận được “thiệp hồng” của bạn Hải Yến đây. Nhớ gửi thiệp nhá Người ơi.

  2. Mai Lưu: Thầy giỏi toán mà cũng viết văn hay nữa. Đọc phần về gia đình thấy cảm động quá àh. Chị mừng Phượng đã thật sự tìm được bến đỗ bình yên. Chúc 2 em mãi hạnh phúc và ngày càng có thêm nhìu niềm vui nhé

  3. Huynh Khai Tam

    AAAA!!! A Thinh tinh cam qua di ah!!! e ghen ty qua!! ^^

    • Hí hí. Có gì đâu mà ghen tị! Mai mốt em sẽ có được anh ấy còn lãng mạn hơn anh nữa, tình cảm gấp mấy lần anh luôn đó. Vẫn khỏe hả em?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: