Tản mạn

Tri ân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20.11.2013

CHÚC MỪNG 31 NĂM NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20.11.1982 – 20.11.2013)

thay_tro

Trong ngày lễ Hiến chương nhà giáo Việt Nam 20.11.2013, gia đình Quang Thịnh và Mỹ Phượng xin phép được gửi lời:

  1. Tri ân sâu sắc đến cha, mẹ và ba, mẹ – những người thầy đầu tiên đã dìu dắt, nuôi dưỡng và dạy bảo chúng con nên người. Giờ đây, chúng con lại làm cha, làm mẹ và càng thấu hiểu hơn nỗi cực khổ cũng như tình thương vô bờ bến của cha, mẹ, ba, mẹ dành cho chúng con. Chúng con nguyện mãi là những đứa con ngoan và không phụ lòng kỳ vọng của các đấng sinh thành.
  2. Tri ân đến ông Cố và ông Nội –  những người luôn phù hộ cho chúng con khi bước vào nghề. Hai ông là những người chúng con vô cùng kính trọng và xem là Tổ nghiệp. Chúng con nguyện giữ mãi cái “tâm” của nghề,  giữ mãi “lửa” của thời tuổi trẻ và giữ gìn danh dự, truyền thống của gia đình mình.
  3. Tri ân chân thành đến Quý Thầy Cô đã từng dạy dỗ, dìu dắt Quang Thịnh và Mỹ Phượng đến bến bờ của tri thức. Những lời dạy bảo, răn dạy của Quý Thầy Cô là hành trang giúp chúng con vào đời và đặc biệt khi chúng con lại là những người tiếp nối sự nghiệp trồng người của Quý Thấy Cô thì những lời dạy bảo ấy càng có ý nghĩa đặc biệt. Chúng con không quên được những kỷ niệm của một thời áo trắng với phấn trắng, bảng đen, với tình thương yêu Quý Thầy Cô dành cho. Chúng con nguyện với lòng sẽ phấn đầu trở thành những người thầy đáng kính như Quý Thầy Cô.
  4. Cám ơn sâu sắc đến Quý Phụ huynh đã tin tưởng, thương yêu đối với Quang Thịnh và Mỹ Phượng từ những ngày đầu trên bục giảng. Chính lòng tin yêu, thương mến Quý Phụ huynh là động lực để chúng con vững bước tiếp trong sự nghiệp trồng người.
  5. Cám ơn chân thành đến các em học sinh đã có một thời đi cùng anh và chị trên con đường học tập. Niềm vui của anh và chị là thấy các em thành công, thấy các em luôn vui vẻ, tự tin bước vào đời. Không hạnh phúc nào bằng khi anh và chị góp một phần trong nụ cười rạng rỡ của sự thành công trên gương mặt của các em. Anh và chị yêu bọn “tiểu quỷ” nhiều lắm dù rằng anh rất “độc á, ác ôn, phát xít”!
  6. Cám ơn các bạn sinh viên đã luôn sát cánh cùng Thầy trong mọi hoàn cảnh. Thầy rất vui và hạnh phúc khi được cùng các em đi qua một chặng đường của thời Đại học. Đối với lớp Đại học Sư phạm Toán 10, nếu được chọn lại lần nữa thì Thầy vẫn xin được cố vấn lớp chúng mình. Thương lắm Đại học Sư phạm Toán 10 dù rằng điểm các môn Thầy dạy các em không cao!

20-11

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn những lời chúc, những cánh thiệp chúc mừng, những đóa hoa tươi thắm, những món quà ý nghĩa của các bạn sinh viên, các em học sinh, Quý Thầy Cô và Quý Phụ huynh đã gửi đến gia đình của Quang Thịnh và Mỹ Phượng. Một lần nữa xin chân thành tri ân mọi người!

thinhbui

Categories: Tản mạn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cố gắng nhé, các em của “Thầy”!

Lại một năm nữa khép lại với nghiệp đi dạy. Hôm nay và ngày mai sẽ là những ngày cuối cùng được “đàn áp” đám học trò. Một năm qua, dù cho ngoài mặt lúc nào cũng “đằng đằng sát khí”, luôn “cằn nhằn” tụi nó nhưng trong tâm thì thương tụi nó rất nhiều. Không muốn la tụi nó cũng không được, lớp 12 mà, phải cố gắng nhiều lắm với tụi làm biếng này.

Bắt đầu với các em lớp Hóa, nhí nhảnh nhất là Phát Pj và Hồ Lém. Hai đứa nó đủ thứ trò. Hổng biết nhóm Hóa có nhớ ngày đầu tiên với nhóm thế nào không? Lúc đầu nhận có Phát Pj với Hồ Lém, không biết ở đâu chiều tối 6 đứa tập họp có mặt đủ làm anh hết hồn. Thương nhất là Thông bị bệnh. Mấy bữa nay không biết lại bị gì mà nghỉ. Lúc trước nghe tin em bệnh mà cả nhà anh ai cũng cầu cho em vượt qua hết. Nhìn em hồi phục từ từ mà lòng anh mừng. Thông cũng không có thua tụi Phát Pj và Hồ Lém đâu! Cũng quậy như quỷ vậy. Chuyên gia ghẹo anh Thịnh hén. Mai nữa là ngày cuối rồi, anh không méc mẹ Mỹ đâu mà lo. Ngọc là đứa con gái duy nhất của nhóm. Đừng tưởng hổng quậy nhá. Lúc đầu tưởng em cũng ngoan ngoãn, nghiêm túc. Ai ngờ rồi anh cũng phát hiện bé Ngọc cũng “quậy” lắm à. Anh luôn cưng em hơn tụi kia vì em là con gái và tụi kia cứ ghẹo anh miết. Nhóm mình còn một thành viên “già” nhất và “trẻ” nhất. Già nhất là bác Quảng vì bác ấy học anh đầu tiên, còn trẻ nhất vì bác Phúc Quậy là vô trễ nhất. Lúc đầu, Phúc vô là anh không hài lòng vì em quá chừng là không theo kịp nhóm. Nhưng rồi tất cả đâu vào đấy. Có thể nói Phúc “hồn nhiên” và luôn đóng góp cho nhóm những khoảng tiền khá là “bộn”. Quảng thì anh không hài lòng vì cách học của em lúc gần cuối, nghỉ hoài! Nhưng dù sao nhìn em có cố gắng anh rất vui. Duy là người khá ấn tượng vì mún học LaTeX! Anh sẵn lòng chỉ cho em vài chiêu. Đừng buồn vì bị văng khỏi FPT nhá. Cố gắng cho lần thi tới nha em. Bửa nào anh lên anh mua vài món ở nhà em nha =)). Chúc cả nhóm sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Hãy tự tin vào khả năng của mình các em nhé. Các em sẽ làm được! Thương các em nhiều lắm. Tiền phạt của nhóm anh sẽ giải quyết vào ngày mai.

Lớp Sinh! Đầu tiên là pé Minh làm thầy bực nhất trong mấy ngày cuối. Học hành không chăm chỉ và lo chơi miết. Ráng dùm thầy mấy bữa nữa là được rồi. Kéo theo là pé Duyên “đi bão”. Pé Duyên học xuống nhé! Nhưng phút cuối cũng có cố gắng. Mong rằng là hai em này phải cố gắng hơn trong kỳ thi sắp tới. Hai thành viên học tốt và siêng năng ngoan ngoãn là “bà” Thảo và pé Trường. Những bữa trời mưa nhưng vẫn có mặt hai đồng chí này. Thầy thương hai đứa vì tính cần cù, nhưng thương Thảo hơn vì Thảo siêng hơn Trường! Trường khá nhất nhóm nhưng chữ xấu nhất nhóm. Hậu quả chắc Trường cũng đã thấm. Thầy mong Trường sẽ khắc phục trong kỳ thi tới. “Bà” Thảo là người hay chọc thầy nhất, bị thầy la nhiều nhất. Khoái nhất mấy lúc Thảo bị bệnh bệnh thì ui trời ơi thầy bị bốc khói! Nhóm này còn có Quế Anh, nhưng chỉ tiếp xúc được chừng gần hai tháng nhưng cũng đủ để có vài cái “hột vịt” trong tập. Cặp đôi Nhung, Bảo ui thui làm biếng hết chỗ nói. Nắng nghỉ, mưa ngủ, mát trời là đi chơi. Nhung ở học kỳ I làm thầy không hài lòng chút nào, nhưng nay thầy cũng thấy vui khi Nhung làm được mấy bài hình học và còn chỉ Thảo nữa. Con gà trống với con gà mái hén Nhung! Bảo phải cố gắng lên nhé người đẹp. Đừng làm anh thất vọng đó.

Bé My với Hân Hồ! Chống đối phát xít vô cùng. Sợ nhất là Hân Hồ! Học hành mà không nhớ gì hết, bực ghê lun đó. Con bé My ui thui SJ tối ngày mà cái miệng tía lia không biết đâu là ngừng nghỉ. Có hai đứa là lớp rần rần. Dẫn thì là bé dễ thương nhất, làm biếng chúa luôn. Thêm vào đó là Bỉ Bong Bóng Tú Ngân nữa. Hai đứa làm thầy lo nhất. Tú Ngân là lo gấp bội bội so với Dẫn. Cố gắng đạt điểm cao cao tí nha Ngân, lấy hai môn kia kéo qua Toán nha. Bảo thì chỉ có hai tháng hơn gần gũi, nhưng đã không làm thầy thất vọng với điểm tốt nghiệp. Mong Bảo sẽ có kết quả tốt với ngành mình chọn. Quốc Trân, người yêu bé bỏng nè! Tháng cuối Quốc Trân làm thầy thất vọng nhiều vì không lo học. Dù giờ đã tập trung nhưng vẫn chưa lấy lại phong độ hoàn chỉnh được. Đừng có lười suy nghĩ nữa nhé Trân, phải lấy được kết quả tốt nhất về cho Thầy nhé, Không thì con pé My nó cười mình đó. Miệng nó nói thì mình mần không kịp với nó đó nhá. Đậu xong đi òi về dạy kèm cho “em í” nữa kìa =)). Cố gắng lên nhá các em. My đó, Hân đó, Dẫn đó, Trân đó, Ngân đó! Cố lên!

Phương, Dân, Thanh nè! Các em hãy gắng lên. Phương là người có nhiều ý tưởng nhất và vui tính, tào lao nhất nhóm. Thanh thì trầm tính nhưng cũng chịu quậy lắm. Quốc Trân qua nhóm này như rồng thêm cánh trong vụ nói chuyện và quậy. Thanh hãy kỹ lưỡng hơn trong kỳ thi sắp tới nhá. Phương thì coi chừng cái dấu dùm tui cái. Dân thì chậm nhưng lại cứng về hình học, tưởng tượng rất tốt. Cố gắng lên Dân nhá.

Bên Ấp Bắc, Huy là người làm anh Thịnh nở mày nở mặt nhất. Em đã cố gắng hết sức. Em vui tính, hồn nhiên và hòa đồng. Cứ vô là kéo dài “thưa anh Thịnh……”, ”thưa chị Phượng …”, … Cố gắng nhén em.

Các đồng chí khác, dù thời gian gần gũi ngắn nhưng mong rằng các em sẽ hiểu được anh dạy các em bằng tấm lòng, bằng kinh nghiệm anh truyền lại cho các em. Thương các em nhiều lắm.

Chia tay là việc hiển nhiên và thường tình của gặp mặt. Anh vẫn muốn như chưa hề có cuộc chia tay nào ở đây. Các em vẫn mãi là những đứa em, đứa học trò của anh trên mọi nẻo đường. Dù cho các em có nhận hay không nhận thì trong cuộc đời của các em vẫn có một giai đoạn anh song hành cùng các em. Kết quả có thế nào đi nữa thì đó chưa phải là đích đến cuối cùng. Hãy sống bản lĩnh và đứng trên chính đôi chân của mình, sống có trước có sao, sống sao cho không hỗ thẹn với bản thân nhé các đồng chí. Thương các em nhiều lắm. Chữ ít, lòng nhiều mong các em hiểu được.

Anh thầy của các em!

thinhbui

Categories: Tản mạn | %(count) bình luận

Vài dòng muộn cho năm 2012

Hôm nay, rãnh rỗi được một tí mình ghé qua liếc cái “quép-xai” của mình. Hết hồn vì bài đăng cuối cùng cũng đã cách đây gần 5 tháng. Dường như gần nữa năm nay, mình làm biếng nhỉ? Công việc dồn dập làm mình cũng không kịp thở. Mọi việc giờ đã yên ổn rồi! Mình có thể thoải mái bớt một tí, sống chậm một tí để chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ diễn ra.

Bà xã nè! Vậy là mình cũng đã chính thức bên nhau được hơn 3 tháng. Hôm nay, Anh ngồi viết đôi dòng này khi lòng Anh ngập tràn bóng hình Em. Em có biết hôm nay là ngày gì không? 27.04 đó! Cách đây 14 tháng trước là ngày đám hỏi của tụi mình! Thấy Anh hay chưa? (Đừng có cười vì Anh hay tào lao như thế nhé!). Hơn một tuần trôi qua từ ngày mình được tin bé Rồng hình thành, Em hén! Cả gia đình mình vui biết là bao nhưng kèm theo đó cũng là sự lo lắng vì bé Rồng bám chưa chắc vào bụng của mẹ Phượng. Đi khám thai về, Anh lo lắng cho hai mẹ con vô cùng. Trong suốt tuần qua, Anh có lớn tiếng, qua lại lời lẽ với Em. Đừng giận anh nhé! Anh lo cho sức khỏe của Em và Con thôi. Anh biết Em nằm một chỗ hoài cũng bức rức người, nhưng mình phải gắng để Con bám chắt vào bụng của Em, hen Bà xã! Anh cũng biết Em mang thai nên tâm tính con người sẽ có thay đổi nhiều. Em đừng lo lắng! Anh đã chuẩn bị hết tâm lý cho việc này rồi! =)) Anh có thể chịu được hết miễn sao hai mẹ con em khỏe mạnh, vui vẻ thui.

Mỗi giai đoạn, con người sẽ có sự thích ứng khác nhau. Điều này hoàn toàn chính xác. Cách suy nghĩ của mình cũng đã khác hẵn so với lúc trước. Mình ý thức hơn, trách nhiệm hơn không chỉ cho mình, cho vợ, cho cha mẹ mà còn cho con, cho cả cuộc đời.

Bé Rồng à! Con có biết môt tuần qua Cha cảm giác được Cha chính chắn hơn, Cha người lớn hơn khi phụ giúp các công việc trong gia đình để hai mẹ con của Con tịnh dưỡng không? Có làm cha mẹ thì mới hiểu được những gì cực khổ mà cha mẹ dành cho mình. Mệt bao nhiêu, khổ bao nhiêu cũng được; nhưng nghĩ đến Con, đến Mẹ thì Cha như có sức lực dồi dào để tiếp tục. Có vậy Cha mới hiểu được Ông Bà nội cực đến mức nào ngày xưa, vậy mà lúc mang thai Cha của Con lại quậy Bà nội hết biết. Con đừng như Cha, Con nhé! Con ngoan, đừng quậy Mẹ nhé con! Mẹ Cpn khỏe mạnh để còn nuôi con nữa đó! (Nếu không nghe lời thì “Cha đánh chết Cha của Con” à!). Ông Bà nội, Ông Bà ngoại và mọi người đang chờ đợi đón Con ra đời đó bé Rồng. Bên ngoại cuối năm nay bé Rồng là cháu thứ 9 đó nha, bên nội thì “độc tôn” mình con (cha hay ghẹo mẹ con rằng: “con ra đời thì cha ra rìa”). Con ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ và mau lớn nha con. Cha Mẹ yêu Con nhiều! xxx…xxx…

Trong suốt thời gian qua, bê trễ nhất vẫn là việc học tập của bản thân. Mình không có một ý tưởng nào mới cho việc học tiếp theo, chán nhất vẫn là dặm chân tại chỗ và tính lười biếng của bản thân. Có nhiều cơ hội mở ra nhưng mình vẫn thấy sao sao trong việc học. Lười cũng có, không muốn học cũng có, và bê tha cũng có, muốn tập trung cho cuộc sống cũng có, … Cái gì cũng có nhưng lại không có cái gì! Tình hình chung thực sự là như thế. Vừa rồi, đi Phú Yên cũng có tiếp cận được một số hướng mới từ các GS đầu ngành. Có lẽ,lại một hướng rẽ mới cho cuộc đời của mình. Chả biết có bao nhiêu hướng rẽ nữa đây cho cuộc đời bản thân mình. Mình sẽ phấn đấu, phấn đấu vì Bà xã, vì Cha Mẹ, vì bé Rồng, vì tương lai của gia đình mình!

Vừa rồi thi học kỳ II của tụi nhỏ vừa xong, mình như ngộ ra nhiều điều. Tỉnh Tiền Giang cho đề thi bao giờ cũng “ác” hơn so với các tỉnh bạn. Rút kinh nghiệm, mình sẽ tăng cường dạy cho các em hơn nữa. Nhìn lũ nhỏ bị te tua mà mình không khỏi chạnh lòng. Các đồng chí lớp Hóa, lớp Sinh không đến nỗi nhưng mấy đồng chí Trần Hưng Đạo và Ấp Bắc thì được 6.5 điểm đã là một kỳ công. Từ khi đi dạy đến giờ, mình được mệnh danh “Phát-xít”, “Hít-le”, ” ác độc”, “trứng-cút”, … Các em có hiểu rằng, nếu không học hành đàng hoàng để có các bằng này bằng nọ thì ở VN không thể có con đường nào khác. Chúng ta luôn nói “đại học không là con đường duy nhất để thành công” nhưng “100% người VN đều theo đuổi giấc mơ Đại học và làm đủ mọi cách để có thể là sinh viên Đại học”. Ngày xưa, khi mới ra trường mình đã có “lời hứa” sẽ dạy cho học sinh của mình có chút gì trong đầu – điều này vẫn nằm mãi trong đầu mình và chưa bao giờ thay đổi. Các đồng chí của tôi ơi! Các bạn có bao giờ đứng ở vai trò của tôi mà nghĩ không? Tôi không là người trực tiếp giảng dạy các bạn, tôi chỉ là người dạy kèm các bạn. Đồng ý rằng, tôi dạy tôi lấy tiền nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi nhận của các bạn đồng tiền khi các bạn không tiến bộ. Nhìn các bạn học tiến bộ, lòng tôi phấn khởi; các bạn điểm thấp trong trường vì những lỗi do chủ quan của các thầy, lòng tôi dấy lên câu hỏi có phải tại bản thân mình! Rồi một ngày các bạn sẽ hiểu, tôi thương các bạn như thế nào! Tôi lo cho các bạn như một người anh, dạy các bạn tôi phải đầu trí để đảm bảo điểm số và “nội lực” của các bạn. Mong các bạn hiểu cho tôi những lúc đày ải các bạn. Tôi không giận thái độ của các bạn đối với tôi khi các bạn cảm thấy tôi quá đáng vì tôi hiểu một ngày nào đó các bạn sẽ hiểu tôi! Kỳ thi vừa rồi chỉ là bước đầu. Hãy cùng tôi bước tiếp các chặn đường khác xa hơn nữa nhé! Tôi đang tập trung hết sức cùng các bạn và cũng mong các bạn hãy cùng tôi đạt được kết quả cuối cùng! Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn “tôi rất khó và tôi phát-xít”!

Kết thúc thôi “bài viết đầu tiên” của năm 2012. Mình sẽ chăm chút cho “quép-xai” mình hơn! =))

08h20, 27.04.2012.

thinhbui

Categories: Tản mạn | 5 phản hồi

thơ tôi viết … (từ 2010) [thơ nay viết tặng, dành riêng một người]

NHỚ

Phút chốc ta muốn làm biển rộng.

Thét ầm vang nổi nhớ cuồng si.

Gửi con sóng vô vàng da diết.

Vượt trùng dương đến tận bờ xa

28/06/2010

———————————————

GỬI EM

Gửi nàng đôi dòng anh viết vội.

Cùng tấm lòng của kẻ cuồng si.

Yêu tha thiết bòng hình nhỏ bé.

Nguyện tôn thờ tình ấy không phai.

05/01/2010

———————————————

MỪNG SINH NHẬT 23

Chào nhé ! Tuổi hăm ba năng động.

Công danh đà mở rộng tương lai.

Nhưng xin chớ vội vàng tôi nhé!

Hãy nếm đời ở vị tình yêu.

01/07/2010

———————————————

MƯA THÁNG BẢY

Tháng bảy rả rít mưa ngâu.

Gieo lòng nhân thế nỗi sầu vấn vương.

Nhớ chuyện cũ, ngẫm mà thương.

Yêu nhau nhưng phải đôi đường cách ngăn.

Chỉ khi tháng bảy mưa giăng.

Nhịp cầu ô thước bắc sang sum vầy.

Đôi ta hạnh phúc ngày ngày.

Bên nhau êm ấm, chẳng gây, chẳng hờn.

Dẫu cho mưa lạnh từng cơn.

Lòng anh vẫn ấm chẳng sờn tình em.

01/07/2010

———————————————

thinhbui

Categories: Tản mạn | 2 phản hồi

thơ tôi viết … (trước 2010) [thơ xưa viết thỏa cơn ghiền]

ƯỚC

Ước chi anh là bài toán khó.

Cho em say sưa giải tối ngày.

Ước chi anh là dòng lưu bút.

Cho em bày tỏ chuyện buồn vui.

Nhưng rất tiếc ! Anh chẳng là gì cả

Một chữ danh còn chẳng có nữa là!

Nhưng anh có một tấm lòng chân thật,

Rất yêu em và sẽ mãi yêu em!

2001

————————————————–

CẢM NHẬN

Xuân về đất trời hóa Diệu kỳ!

Xuân Diệu ơi, tháng giêng đã đến rồi.

Khắp đất trời đều đón nắng xuân tươi

Và chim yến, chinh oanh cũng vừa trỗi

Khúc tình si vang mãi đến muôn đời

Trước khung cảnh tôi dường như chợt thấy,

Dáng hình người nghệ sĩ trước xuân tươi

Đang chào đón mọi người cùng say đắm

Sự vô biên, bất tận của đất trời

Và tôi hiểu lòng người trong cảnh ấy

Rất sướng vui nhưng chợt thấy vội vàng

Vì xuân đến, xuân đi trong phút chốc.

Chẳng thể nào ở mãi chốn nhân gian.

Kẻ đa tình luôn muốn mình trẻ mãi

Với thời gian để hưởng thụ cuộc đời

Nhưng tuổi trẻ vẫn như dòng nước chảy

Đã trôi đi không trở lại bao giờ

Thì hãy sống vội vàng lên đi chứ

Kẻo mùa kia sắp sửa độ phai tàn

Hãy sống với lòng nhiệt tình mãnh liệt

Cùng tình yêu lẫn cuộc sống hân hoan.

2005

————————————————–

CHÚC XUÂN

Tiết trời se lạnh đón xuân sang.

Khắp nơi mai, cúc đã nở vàng.

Ngày đầu một năm tôi xin chúc,

Mọi người xuân mới được bình an!

26/01/2009

————————————————–

GIAO THỪA LẶNG LẼ

Đêm nay ! Lặng lẽ chỉ mình anh.

Cô đơn, mong nhớ giấc chẳng thành.

Nơi phương trời nào em có biết?

Giao thừa chỉ mình anh với anh!

25/01/2009

————————————————–

VÔ ĐỀ

Ngồi buồn anh viết một bài thơ

Riêng tặng cho em, tuổi dại khờ

Nhớ thuở tan trường ta chung bước

Đôi lần anh ngõ lời vu vơ

Ngồi buồn anh viết một bài thơ

Riêng tặng cho em, thuở mong chờ

Hai đứa hai nơi – ta xa cách

Nhớ em ! Anh ra ngẫn vào ngơ …

Giờ buồn anh lại viết bài thơ

Cho e ! Ai khác nữa bây giờ?

Với anh, em mãi là tất cả

Mong sao tình đẹp tựa vần thơ

01/08/2009

————————————————–

MỘNG

Túp lều tranh, hai trái tim vàng.

Chẳng màn thế sự chuyện nhân gian.

Ngày vui điền viên, đêm vịnh phú.

Thênh thang một cõi, ta với nàng.

11/2009

————————————————–

thinhbui

Categories: Tản mạn | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.